Nỗi ám ảnh không rời

Uncategorized No Comments »

 

clip_image001

Chí lớn không về, tay chùn chân mỏi

Một cuộc bại thành, cằn mái sương pha

Những ngày chớm hè vừa rồi, cùng với gia đình, tôi có mặt tại một thành phố nghỉ mát nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp của miền Đông Nam nước Mỹ. Tôi cũng được dịp, cùng với một vài người bạn, đến thăm một người thầy cũ của chúng tôi hồi còn học trên Đà Lạt. Tại đây, trong căn nhà rộng lớn như căn biệt thự sang trọng năm xưa trên thành phố miền cao ấy, ngoài vị Thầy khả kính, tôi còn được gặp lại một phụ nữ mà 30 năm trước chỉ là một cô gái lên 10.

Read the rest of this entry »

Vịn chữ để đứng dậy

Uncategorized No Comments »

 

clip_image002

Chữ Tâm ( Cuồng Thảo) _ Nguồn : http://luongsonbac.com/gallery/

Nhất sĩ, nhì nông

Hết gạo chạy rông

Nhất nông, nhì sĩ

( ca dao)

1.

“Làm văn chương như lao vào con đường quá nhiều khổ nhọc! Dấn thân vào con đường gian truân này tôi ít quan tâm chim kêu, hoa nở, gió mát, trăng thanh… Tôi dành chú tâm nhiều vào con người, đặc biệt tâm tính con người! Việc này, không quan tâm không được, bởi tôi là đồng loại. Nhiều người họ tệ lắm! Còn dưới mắt họ, tôi cũng tệ lắm! Tôi cố tỉnh táo, khách quan, tôi tôn trọng và thận trọng, tôi xem xét và suy tư… Văn chương đối với tôi là cuộc thám hiểm con người. Thám hiểm con người để biết con người, tìm thấy con người và chiến đấu con người!

Read the rest of this entry »

New Orleans : Gởi thêm một chút tình buồn

Uncategorized No Comments »

 

clip_image002

Tiếng kèn đồng điệu Blues buồn ai oán
Tiễn người đi phận bạc một kiếp người
Mai gió sớm có đêm nào ghé lại
Thổi Blues xanh phố cảng một nốt buồn

(Điệu Blues buồn – Linh Vũ )

1.

Chẳng hiểu điều gì đã gắn bó tôi với New Orleans. Có thể vì nơi đó có mấy người bạn thuở ấu thời của tôi sinh sống, bám trụ. Có thể vì chuyến viếng thăm một mùa hè năm nào trước trận bão Katrina với New Orleans khiến tôi bị “ tiếng sét ái tình “ , như những ngày trai trẻ bị hớp hồn chỉ vì một khuôn mặt thiếu nữ bắt gặp bâng quơ đâu đó. Có thể vì New Orleans là cái nôi của nhạc Jazz, lọai nhạc mà tôi ưa thích từ khi biết thưởng thức âm nhạc.

Read the rest of this entry »

Ngồi đợi hoa quỳnh nở

Uncategorized No Comments »

 

Buổi sáng ngu ngơ bên quán nhỏ

Ngó bạn bè – bỡ ngỡ – thân, quen ?

Ta nhìn ta-

đôi mắt say mèm . . .

clip_image002

Cách đây vài năm, trong một bài viết gửi đến những người bạn cũ , tôi có nói đến những chuyến đi mùa hè, những ngày cả gia đình tôi chất nhau lên chiếc xe van, dong ruổi miệt mài trên những con đường dài thăm thẳm để tận hưởng những ngày tháng hè tuy nóng bức nhưng nhàn hạ, và nhất là dịp để cho những nỗi niềm xưa thức dậy, cho những tấm lòng bằng hữu được dịp ngồi lại bên nhau, trong men bia chuếnh choáng nhắc lại với nhau những vui buồn của quãng đời đã qua, vừa mới qua và những âu lo hay toan tính cho quãng đời sẽ tới. Nhưng điều cần thiết hơn hết, để cho cuộc sống hàng ngày vốn đầy ắp những âu lo, phiền muộn được dịp nghỉ ngơi, thư giãn, dẫu chỉ trong đôi ngày ngắn ngủi của giờ ra chơi , cũng vẫn đủ để nâng đỡ nhiều ngày tháng nặng nề trước mắt.

Read the rest of this entry »

Sự Hoàn Hảo bất toàn

Uncategorized No Comments »

 

Gởi những người bạn thi sĩ

• Thơ ca là sự hoàn hảo hoàn toàn. Vì thế, trần gian này

còn tồn tại những thi sĩ, và thơ ca còn bị người đời rẻ rúng.

Thế giới loài người là một thế giới không bao giờ toàn hảo. Con người càng cố gắng tự hoàn hảo chính mình, càng chứng tỏ với chính mình rằng sẽ không bao giờ đạt được sự toàn hảo. Thượng Đế, biểu tượng của sự hoàn hảo, nguyên nhân cao nhất, cơ bản nhất của mọi nguyên nhân , đã sáng tạo nên con người theo hình ảnh của chính mình. Nếu quả thật điều này là đúng, thì cũng chứng tỏ một điều, phiên bản ( duplicate ) không bao giờ là nguyên gốc ( original ). Con người, sản phẩm của Thượng Đế, không có nghĩa là có đủ những đặc tính để trở thành thượng đế. Đây là ngộ nhận lớn nhất trong thời đại chúng ta, thời đại của những tiến bộ kỹ thuật vượt bực nhất trong lịch sử nhân loại, có khả năng làm đảo lộn cách thế con người nhìn thế giới và nhìn chính mình. . .

Read the rest of this entry »

Sài Gòn và Hoàng Ngọc Tuấn

Uncategorized 2 Comments »

 

HNT

Bức hình chụp nhà văn Hoàng Ngọc Tuần khi vừa rời bệnh viện. Hơn một tháng sau thì ông qua đời ( hình của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng gởi T.Vấn)

● Mai ta chết dưới cội đào

Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu

( Đưa em tìm Động Hoa Vàng – Phạm Thiên Thư )

Lời người viết : Đã đến ngày giỗ mãn tang của nhà văn Hòang Ngọc Tuấn. Ông chết ngày 9 tháng 7 năm 2005 tại Sài Gòn. Tác giả “ Hình như là tình yêu “ khi nằm xuống, vẫn còn là người độc thân. Ông không có những thân nhân ruột thịt để nhớ đến ngày giỗ mãn tang, nhưng ông có những độc giả từ gần 40 năm trước, vẫn nhớ đến ông, nhớ đến những truyện ngắn về tình yêu đầy ắp chất thơ và lãng mạn của một thời.

Trong lúc sắp xếp lại tủ sách ngày càng chật chội, nhìn thấy bìa tập truyện ngắn “ Hình như là tình yêu “ của Hoàng ngọc Tuấn tôi mua ở Việt Nam mấy năm trước, lòng bâng khuâng, bèn lục lại bài viết cũ trong lúc còn ở bên ấy, như một nén hương thắp nhớ đến ông nhân ngày giỗ mãn tang của một nhà văn thần tượng của tuổi trẻ Việt nam trong suốt nửa cuối thập kỷ 1960 cho đến nửa đầu thập kỷ 1970.

Một lần nữa, xin hẹn gặp ông “ ở một nơi ai cũng quen nhau “.

T.Vấn

Read the rest of this entry »

Đời Sông, Đời Người

Uncategorized No Comments »

• Sông vẫn chảy đời sông,

Suối vẫn trôi đời suối . . .

( K.Ly)

Đời người. Như đời sông. Chảy qua bao nhiêu ghềnh thác. Ghé qua bao nhiêu bến bờ. Khi trong khi đục. Khi cuồn cuộn khi lặng lờ. Và mặt sông như mặt người. Buồn hiu ảm đạm.

Đời người. Như đời sông.Đã ra đi là không bao giờ quay trở lại. Không bao giờ được phép quay trở lại. Dù chỉ để sửa chữa những lầm lỡ, may vá những vết thương. Có ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông ? Có ai sống hai lần trên cùng một mảnh đời ? Cũng không bao giờ được dừng lại. Dù chỉ một khoảnh khắc. Dù chỉ để vuốt lại mái tóc xoà, tô lại đôi môi nhạt . . .

Read the rest of this entry »

Tình Già, Tình Trẻ

Uncategorized No Comments »

clip_image002

■Bây giờ tôi đối diện tôi

Còn hai con mắt khóc người một con

( Bùi Giáng )

■. . . Lại nhớ Bùi Giáng và Sài Gòn . Một con người với những cơn tỉnh cơn điên bất chợt. Một thành phố với những trận nắng trận mưa bất chợt. Hôm vừa rồi đọc đâu đó bài ký của một người lâu lắm mới về thăm quê nhà. Một buổi chiều, tác giả đi lang thang trên những con đường Sài Gòn - bây giờ thì lúc nào cũng đầy ắp người và bụi bặm - chợt trời đổ mưa. Một hình ảnh quen thuộc làm ông sững sờ, chết đứng người . . .

Read the rest of this entry »

Từ Một chuyến đi

Uncategorized No Comments »

 

 

Gởi NVD ở San Jose

▪ Manh chiếu trần gian nát tả tơi

( Ngọc Phi )

 

Từ trên khoang máy bay nhìn xuống, tôi thấy thành phố nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn một mầu xanh nhạt ngút ngàn. Đây chẳng phải là lần thứ nhất tôi đến San Jose. Gần hai năm trước, cùng với gia đình, chúng tôi đã có hai tuần lễ đáng nhớ tại thành phố nhỏ về diện tích, nhưng lại rất lớn về số người Việt cư ngụ trong vùng. Lần đó, vì bận rộn với các cuộc họp mặt lớn nhỏ cùng những người bạn cách biệt nhau hằng nhiều năm vì chiến tranh, rồi tù đày, rồi vượt biên hay xuất cảnh bằng diện HO, nên tôi ít có thì giờ đi đây đó ngắm cảnh thành phố . . .

Read the rest of this entry »


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. WPMU Theme pack by WPMU-DEV.
Entries RSS Comments RSS Đăng nhập